Cứ đến kỳ họp đầu năm là chị Hoa lại lo sốt vó. Nhà có hai con học cấp 1, tính sơ sơ khoản học phí đầu năm cũng bằng cả tháng lương của chị….
>>
Tân sinh viên nghèo và nỗi lo tay không nhập học>>
Chóng mặt vì phí đầu năm họcĐến hẹn lại lên, cứ đến các buổi họp phụ huynh đầu năm là không ít phụ huynh phải “méo mặt” với mức học phí “trên giời”. “Nặng tiền nhất” là những khoản học phí với đủ các loại quỹ như: quỹ chữ thập đỏ, quỹ phụ huynh, quỹ hỗ trợ thư viện, quỹ hoạt động Đoàn… Ngoài ra, nhiều trường còn có những khoản thu “tự nguyện” như tiền hỗ trợ bán trú, hỗ trợ trang thiết bị giáo dục…
“Nói là tự nguyện nhưng ai cũng hiểu là “không thể không đóng”. Như lớp con tôi, mỗi cháu học sinh thu 60.000 đ/ tháng tiền học bán trú. Nhưng tiền “hỗ trợ bán trú” là 70.000 đ/ tháng. Hôm họp phụ huynh, bảng kê khai các khoản thu dài nhằng nhịt khiến tôi chả nhớ được hết. Chỉ nhìn thấy phần tổng số tiền thu đã thấy “choáng” rồi”, chị Nguyễn Thị Hoa, thở dài thườn thượt kể.
|
Khai giảng đầu năm học 2010. Ảnh: Nguyễn Hà. |
Với những gia đình khá giả, những khoản thu ấy chẳng thấm vào đâu, nhưng với gia đình có thu nhập thấp như chị Hoa thì học phí đầu năm của các con là “một vấn đề nan giải”.
Gia đình chị Hoa thuê trọ ở phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, làm công nhân nhà máy giầy Hạ Đình, chồng chị chạy xe ôm, thu nhập của cả hai vợ chồng cả tháng cao nhất cũng chỉ được 5-6 triệu/tháng. Trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt chẳng còn lại là bao. Vì thế cứ đến đầu năm học là chị lại “mướt mồ hôi” lo học phí cho hai đứa con nhỏ. Đứa lớn nhà chị học lớp 5, đứa bé mới lên lớp 2.
“Trước khi họp phụ huynh tôi đã ước chừng phải đóng một khoản lớn, nhưng không ngờ lúc nộp tiền lại phát sinh lắm thứ đến thế. Cứ tình trạng tiền học phí càng “leo thang” như thế này thì gia đình tôi chẳng biết xoay sở thế nào”, chị Hoa nói.
Dù không phải chịu cảnh “chật vật lo học phí cho con”, nhưng chị Lê Thị Thu Hiền cũng tỏ ra rất bức xúc với những khoản phí vô lý của trường nơi con trai chị theo học.
“Trong buổi họp đầu năm cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi còn khẳng định, tiền bảo hiểm y tế bắt buộc em học sinh nào cũng phải mua. Đó chỉ là một trong một loạt các khoản thu “trời ơi” khác. Bản thân tôi là giáo viên tôi có biết việc nhiều trường coi việc bán nhiều bảo hiểm y tế cho học sinh sẽ là nhân tố để xét thưởng giáo viên chủ nhiệm. Nhưng cũng không phải vì thế mà thầy cô biến từ một khoản thu tự nguyện thành “ép buộc” như thế’, chị Hiền bức xúc nói.
Biết nhưng… chỉ dám “ngậm bò hòn làm ngọt”
Dù biết rõ nhiều khoản thu “tự nguyện” là vô lý nhưng rất ít phụ huynh… dám lên tiếng phản ứng. Đa số họ chọn cách im lặng “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
“Họp phụ huynh đầu năm thì dường như chỉ có giáo viên nói. Dù rất bức xúc nhưng phụ huynh nào khi hỏi cũng lắc đầu không có ý kiến. Phần vì im lặng theo số đông nhưng phần khác là sợ ảnh hưởng đến quá trình học tập của con”, anh Nguyễn Hữu Long, Hà Đông, Hà Nội, kể.
Theo kinh nghiệm “xương máu” của anh Long, im lặng là lựa chọn… thông minh nhất. Chả là anh năm ngoái anh đã lên tiếng phản ứng vì đề nghị không đóng những khoản… “tự nguyện” nên cả năm đó, con gái anh được cô giáo "kèm cặp" khá kỹ.
“Cháu về nhà kể là cô giáo xếp cho ngồi bàn cuối, không bao giờ gọi lên bảng kiểm tra bài và chấm điểm rất “khắt khe”. Cuối năm cháu xếp gần cuối lớp dù mấy năm học trước đó sức học của cháu rất khá”, anh Long giãi bày.
Chính vì những “nỗi sợ” như thế nên phần đông phụ huynh “lờ đi”, thậm chí “tự nguyện” ủng hộ thêm cho trường, lớp để mong thầy cô giáo “lưu tâm” đến con mình. “Có nhiều cái vô lý nhưng xét ra cũng chẳng đáng là bao. Mình thêm thắt một tí để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn cũng là điều nên làm”, anh Nguyễn Văn Minh, Đống Đa, Hà Nội cho hay.
nguồn zing